Cù Tuấn, dịch
30-6-2023
Tóm tắt: Putin quá yếu ớt để chiến thắng cuộc chiến và cũng quá yếu ớt để có thể kết thúc nó.
Dấu ấn của giai đoạn cai trị của Vladimir Putin là việc đẩy những con người sáng tạo, kinh doanh, đầy tham vọng của Nga ra nước ngoài cho đến khi chỉ còn lại một người, Yevgeny Prigozhin.
Quá trình này lên đến đỉnh điểm với sự tháo chạy của các nhân sự tài năng về kinh doanh và kỹ thuật của Nga trong cuộc chiến Ukraine. Nó bắt đầu với cuộc tấn công của ông Putin vào nhà tài phiệt thành công và sáng tạo nhất, Mikhail Khodorkovsky, vào năm 2003. Giống như ông Prigozhin, người khởi nghiệp bằng nghề bán xúc xích, ông Khodorkovsky điều hành một quán cà phê. Ông mở rộng sang lĩnh vực năng lượng và tội ác của ông là tạo ra vai trò chính trị cho bản thân dựa trên sự giàu có về dầu mỏ của mình. Rõ ràng, sai lầm lớn nhất của Khodorkovsky là không có quân đội riêng.
Trong trò chơi pháp lý sau đó, ông Khodorkovsky bị bỏ tù và tài sản của ông được phân phối lại cho những người thân cận của chế độ. Có một câu hỏi đặt ra là các lực lượng hỗ trợ ông Putin còn chưa rõ ràng. Ban đầu ông Putin được các nhà tài phiệt đang tìm cách bảo vệ sự giàu có từ thời Yeltsin của họ đặt vào vị trí quyền lực, đà thăng tiến của ông Putin được củng cố bằng các vụ đánh bom khủng bố giết chết hàng trăm cư dân chung cư Nga đang còn ngủ trên giường của họ và hiện được cho là do chính những người ủng hộ ông thực hiện, dù cho ông Putin có biết việc đó hay không.
Tương tự là việc giết hại các nhà báo, nhà phê bình và các chính trị gia đối lập, bao gồm cả một số người khăng khăng đòi điều tra các vụ đánh bom. Những vụ việc này là do ông Putin ra lệnh thực hiện hay do những người đang cố gắng kiểm soát ông ta trực tiếp làm?
Dư âm của phương pháp bạo loạn của Prigozhin trong cuộc nổi dậy gần đây là khó có thể bỏ qua. Prigozhin đột ngột trở thành một người nổi tiếng thông qua những bình luận công khai về những thất bại của cuộc chiến Ukraine, được công chúng hiểu là cách ông ta giao tiếp và cố gắng thao túng ông Putin.
Nói một cách dễ hiểu, giữa một cuộc chiến được cho là “sống còn”, đằng sau cuộc đối đầu tuần này là một cuộc chiến tiêu chuẩn thời Putin về tiền bạc và hối lộ, vốn cũng là nguồn gốc của chính cuộc chiến, như ông Prigozhin giải thích trong một trong những video của mình. Prigozhin chỉ hành động để ngăn chặn các ông trùm đối thủ, Sergei Shoigu và Valery Gerasimov của Bộ Quốc phòng, để họ không lấy cắp tài sản chính của ông ta – lực lượng lính đánh thuê Wagner, bằng cách sáp nhập nó vào quân đội Nga.
Chúng ta luôn phải tập trung vào bản chất thực sự của chế độ Putin hơn là các mệnh lệnh mang tính chính trị và địa lý của Nga mà các nhà hiện thực nhắc đến.
Ông Putin mơ về Peter Đại đế, nhưng đoàn tùy tùng của ông lại giống những tên xã hội đen người Anh “quậy tưng” trong một bộ phim của Guy Ritchie. Bản chất của chế độ của ông đã đẩy các nước láng giềng của mình về phía NATO, nếu không thì tổ chức này có thể đã trở thành tàn tích lịch sử. Chỉ có những người thân cận trong bộ máy nhà nước Nga mới có thể phát triển mạnh trong một nền kinh tế bị chi phối bởi việc theo đuổi các cơ hội hối lộ. Từ các doanh nhân địa phương đến BP và Ikea, các nhà đầu tư đã học được rằng khi bạn xây dựng thứ gì đó ở Nga, thứ đó có nguy cơ bị chính quyền Nga đánh cắp từ tay bạn.
Ngay từ đầu, Putin đã thiếu một chiến lược nghỉ hưu. Điều này nghĩa là ông sẽ phải duy trì cương vị lãnh đạo mãi mãi và trở nên chai lì khi ngồi tại chức đó. Khi không thể mang lại cho người dân của mình hy vọng về sự thịnh vượng và tự do theo kiểu châu Âu, ông đã tặng cho họ những cuộc phiêu lưu quân sự và “những kẻ thù của nhân dân”.
Và bây giờ, ngay cả quyền lực sai khiến của Putin đối với các cấp dưới trực tiếp cũng bắt đầu giảm sút, bởi vì ông ta không còn khả năng giải quyết bất kỳ vấn đề thực sự nào nữa. Ông ta chỉ có thể tạo ra chúng, chẳng hạn như phát động chiến tranh ở Ukraine với giả định thông tin sai lệch rằng người Ukraine sẽ đầu hàng.
Ông Prigozhin là người lạc lõng nhất trong giới tinh hoa của Putin, nhưng là người đầu tiên nói rằng cuộc chiến đã được phát động với lý do sai lầm. Ukraine và NATO không đe dọa Nga. Không có “bọn phát xít.” Dù có vẻ ngoài bặm trợn và không lịch lãm, ông Prigozhin lại truyền đạt được những gì mọi quan chức đáng kính của chế độ đang nghĩ. Sự thật thậm chí còn thấm vào nội dung tuyên truyền của đài truyền hình do nhà nước Nga kiểm soát. Và nỗ lực của ông Putin nhằm củng cố hệ thống kiểu bố già của mình trong tuần này bằng cách viện dẫn phẩm giá và tính hợp pháp của nhà nước đã hầu như không giúp được gì. Hệ thống đã được hiệu chỉnh tốt hơn để hỗ trợ những suy nghĩ viển vông của một nhà độc tài hơn là để cho thấy rằng ông ta có các giải pháp cho vấn đề.
Số phận của ông Prigozhin vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng ông ta thích thương lượng với những ưu thế mà ông Khodorkovsky thiếu, như khi các binh sĩ của ông đã bắn hạ một số máy bay đang tìm cách cản trở cuộc hành quân “tuần hành vì công lý” của Wagner tới Matxcơva. Bất chấp sự ân xá rõ ràng mà ông Putin dành cho Prigozhin để kết thúc cuộc đối đầu, liệu giờ đây ông Prigozhin có ngã khỏi cửa sổ như những cộng sự bị thất sủng khác của Putin không? Tôi cho rằng chuyện đó có thể xảy ra. Có ai đó sẽ có thể ám sát Prigozhin hay không? Họ có dám không? Làm vậy họ có lợi gì không? Ông Putin phải đối mặt với rủi ro dù ông có hành động ra sao trong cuộc khủng hoảng vẫn còn dang dở này; theo một logic kỳ lạ, ông Prigozhin thậm chí có thể đã mua cho mình một số quyền miễn trừ bằng cách khiến những nghi ngờ của giới tinh hoa về cuộc chiến đã trở thành sự thật một cách chính thức.
Đồng thời, một Putin yếu kém hơn thậm chí còn ít có khả năng có được hòa bình hơn. Ông ta cũng ít có khả năng ra lệnh cho các Ngài Shoigu và Gerasimov thực hiện bất kỳ cuộc tấn công tưởng tượng vô vọng nào để theo đuổi chiến thắng cuối cùng tại Ukraine. Tôi tiên đoán sẽ xảy ra tình trạng tê liệt ở Matxcơva và việc phòng thủ thụ động trong cuộc chiến tại Ukraine. Với phần kết vẫn chưa được viết ra, chương cuối cùng của tác phẩm có thể sẽ thể hiện những yếu tố khôi hài giống như đặc điểm chính trị nội bộ của Nga trong tuần này.